Những việc cần làm ngay để đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống
25/08/2016 12:00 701
Nhớ lại ba mươi năm trước, sau khi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được phát động, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã viết một loạt bài dưới tiêu đề “Những việc cần làm ngay” để khắc phục những việc sai trái trong xã hội. Nay, Đại hội XII của Đảng một lần nữa khẳng định chủ trương “đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới”. “Những việc cần làm ngay” để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống chính là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ráo riết, nếu không rất có thể cơ hội lại trôi qua. Thời gian là vàng, nếu chậm trễ thì sự tụt hậu càng xa hơn.
Nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng rất phong phú, liên quan tới mọi lĩnh vực cuộc sống; ở đây chỉ nêu vấn đề thể chế kinh tế. Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh ý tưởng “Tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả theo quy luật kinh tế thị trường … Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế ”. Vì thế, việc cần làm ngay là giải mã những khái niệm trên thành những công việc cụ thể trên cả ba phương diện: những thành tố thị trường, những quy luật vận hành của thể chế kinh tế thị trường và sự “ phân vai ” giữa các chủ thể tham gia, đồng thời làm rõ những việc gì đã làm được, còn thiếu việc gì và khía cạnh nào còn chưa hiện đại.
Rà soát, bổ sung các thành tố thị trường
Nhìn bề ngoài, mọi thành tố của kinh tế thị trường đến nay đã có cả: thị trường hàng hóa, thị trường dịch vụ, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường khoa học – công nghệ. Tuy nhiên, nội hàm mỗi loại thị trường lại thiếu và yếu về nhiều mặt, nhất là chưa đáp ứng yêu cầu “hiện đại”. Vì vậy, vấn đề không nằm ở chỗ phải xây dựng thêm loại thị trường mới nào mà chủ yếu là hoàn thiện và hiện đại hóa mỗi loại thị trường và tạo ra sự liên thông, liên kết giữa chúng với nhau.
Về thị trường hàng hóa có thể là những việc như:
- Hoàn thiện chuỗi phân phối từ sản xuất tới tiêu dùng theo hướng giảm bớt khâu trung gian;
- Hiện đại hóa hệ thống phân phối trong nước theo quy luật thị trường chứ không theo kiểu quan liêu – bao cấp như xây chợ hiện đại nhưng không có người mua, người bán. Đặc biệt, cần chú trọng phát triển và hiện đại hóa dần hệ thống bán buôn hiện còn đang yếu và gia tăng hệ thống phân phối ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi các doanh nghiệp trong nước có lợi thế lớn hơn nhiều so với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhân đây xin lưu ý rằng, trong bối cảnh đất nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, không nên và không thể kỳ thị các doanh nghiệp nước ngoài, ngược lại nên học tập, tiếp thu cách làm ăn hiện đại của họ, tiến tới cạnh tranh bình đẳng như một số doanh nghiệp nước ta đã làm được.
- Tạo dựng sự liên thông tốt hơn với thị trường quốc tế, tức là đưa nền sản xuất và hệ thống lưu thông – phân phối của nước ta “tham gia chuỗi sản xuất và phân phối toàn cầu”. Khâu đáng quan tâm nhất là làm sao sản xuất trong nước đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của bên “cầu” là thị trường thế giới về chất lượng, vệ sinh an toàn, mẫu mã... Một hướng khác cần làm là đi ra thị trường bên ngoài không chỉ thông qua việc xuất khẩu sản phẩm mà cả sự hiện diện thương mại tại các nước khác mà nay còn quá ít.
Đối với thị trường dịch vụ, có thể hình dung những việc như:
- Bảo đảm sự tương tích giữa khái niệm của nước ta và thông lệ quốc tế về dịch vụ. Theo Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), dịch vụ bao gồm 11 lĩnh vực và 150 phân ngành, trong đó “xây dựng” được xếp là một lĩnh vực dịch vụ. Tuy nhiên, ở nước ta “xây dựng” lại được ghép với “công nghiệp” thành một lĩnh vực. Nếu không điều chỉnh theo thông lệ quốc tế thì sẽ tạo độ vênh khi hội nhập quốc tế và gây ra sự ngộ nhận về trình độ công nghiệp hóa của nước ta so với thế giới.
- Do ở nước ta có nhiều phân ngành dịch vụ còn bỏ ngỏ, nên cần rà soát lại xem chúng ta có tiềm năng thực sự và nhu cầu phát triển phân ngành dịch vụ nào để từ đó có cơ chế, chính sách thích hợp nhằm khuyến khích phát triển, từng bước nâng cao trình độ hiện đại và tiến lên chiếm lĩnh thị trường. Ví dụ, Việt Nam là quốc gia biển, không lẽ gì dịch vụ vận tải biển, trong đó có dịch vụ logistic lại thua kém mãi, hoặc để cho các doanh nghiệp nước ngoài chiếm lĩnh.
- Nâng cao trình độ hiện đại của những dịch vụ vốn có, ví dụ dịch vụ tài chính - tiền tệ, bao gồm cả ngân hàng, các tổ chức tài chính, bảo hiểm, chứng khoán… Đây được coi là một trong ba khâu trọng tâm trong quá trình cấu trúc lại nền kinh tế; nhiều việc đã và đang được tiến hành theo thể chế thị trường và đem lại những thành công ban đầu. Tuy nhiên, cái thiếu cần được bổ sung là bảo đảm sự tương tích trên một số mặt với chuẩn thế giới (ví dụ như nợ xấu, nợ công, bội chi ngân sách…); nâng cao trình độ hiện đại và từng bước liên thông với thị trường khu vực và thế giới, kể cả việc tiến tới biến đồng tiền Việt Nam (VNĐ) thành đồng tiền chuyển đổi - điều đã từng được nêu ra nhưng gần như bị quên lãng. Trình độ hiện đại của dịch vụ tài chính - tiền tệ không chỉ thể hiện trong quản lý kinh doanh, tác nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại mà còn ở chỗ gia tăng và đa dạng hóa các dịch vụ ngân hàng bên cạnh hoạt động tín dụng.
Liên quan tới thị trường lao động, hai điều cần đẩy mạnh và đổi mới một cách cơ bản cách làm là khâu đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và cả văn hóa lao động; nối khâu “cung” với khâu “cầu” ở cả thị trường trong nước lẫn khu vực và toàn cầu. Tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, số lượng lớn cử nhân thất nghiệp sau khi tốt nghiệp và nước ta khó lòng tận dụng được thỏa thuận về di chuyển tự do lao động trong Cộng đồng kinh tế ASEAN do trình độ mọi mặt còn hạn chế cho thấy yêu cầu bức bách của công việc này. Hiện nay, quá trình đổi mới một cách cơ bản và toàn diện hệ thống giáo dục đang được tiến hành song những biện pháp để khắc phục hai điểm yếu trên còn chưa thấy rõ nét.
Thị trường khoa học - công nghệ có lẽ là thị trường có nhiều khiếm khuyết và lạc hậu nhất, cần được khắc phục và hiện đại hóa càng sớm càng tốt, nhất là khi ta chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế. Gần đây đã có một số nỗ lực theo hướng này. Theo riêng tôi, việc cấp bách nhất là đưa nhanh lĩnh vực này ra khỏi cơ chế tập trung - quan liêu, bao cấp, chuyển hẳn sang thể chế thị trường; áp dụng cơ chế đãi ngộ theo thị trường thay cho cơ chế hành chính - sự nghiệp để hạn chế tình cảnh “chảy máu” chất xám.
Về các quy luật vận hành của thể chế kinh tế thị trường
Sau 30 năm đổi mới, ngày nay nền kinh tế nước ta về cơ bản đã vận hành theo quy luật cung - cầu và quy luật giá trị. Riêng về giá cả thì chỉ còn giá điện là chưa theo quy luật cung - cầu. Nhà nước đã có kế hoạch tiến tới mục tiêu này; vấn đề còn lại là đẩy nhanh hơn quá trình thực hiện. Liên quan tới vấn đề này, khâu có ý nghĩa quyết định là tạo điều kiện để quy luật cạnh tranh vận hành đầy đủ. Muốn vậy, một trong những việc cần đẩy mạnh hơn nữa là cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, trong đó có việc hình thành các doanh nghiệp phân phối điện ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Để phát huy hiệu quả của quy luật cạnh tranh, cần bảo đảm sự bình đẳng giữa mọi thành phần kinh tế, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các văn kiện của Đảng, kể cả Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, các văn bản pháp quy của Nhà nước, hay Hiến pháp năm 2013, đều nhấn mạnh yêu cầu này. Tiếc rằng, trên thực tế, các doanh nghiệp tư nhân vẫn chịu sự đối xử thiếu bình đẳng trong tiếp cận vốn, đất đai cũng như chịu những sách nhiễu từ phía một số cán bộ lãnh đạo, quản lý trong bộ máy công quyền. Thêm nữa, theo các cam kết quốc tế, ta dành cho các doanh nghiệp nước ngoài không những sự “đối xử quốc gia” mà còn cả những ưu đãi cao hơn nhiều so với doanh nghiệp trong nước, tạo ra một dạng bất bình đẳng khác. Nếu không lập tức, hoặc chí ít là sớm chấn chỉnh tình hình trên thì quy luật cạnh tranh cũng không vận hành được đầy đủ.
Sự “phân vai” giữa các thành tố tham gia thị trường
Đại hội XII của Đảng đã làm rõ thêm nhiều điều liên quan tới sự “phân vai” này.
Cho dù trong kinh tế thị trường “bàn tay vô hình” của thị trường đóng vai trò quan trọng nhưng “bàn tay hữu hình” của nhà nước cũng có ý nghĩa không kém; vấn đề chỉ là ở chỗ chuyển mạnh từ nhà nước quản lý sang nhà nước kiến tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi nhất. Theo tinh thần Đại hội XII của Đảng, điều các doanh nghiệp mong đợi nhất là Nhà nước “tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh”; phân bổ nguồn lực cũng theo thể chế thị trường; đưa ra kịp thời và hợp lý các cơ chế chính sách và các đòn bẩy kinh tế, như thuế suất, lãi suất, tỷ giá… để định hướng cho doanh nghiệp; cung cấp kịp thời thông tin thị trường trong và ngoài nước.
Qúa trình cải cách hành chính tuy đã được khởi động từ khá lâu song vẫn là một trong những khâu yếu nhất. Những nỗ lực để giảm thiểu mạnh mẽ thời gian làm thủ tục thuế và hải quan tương ứng với các nước phát triển trong ASEAN đã được bắt đầu, song khi đi vào thực tế còn gặp không ít trở ngại. Chấn chỉnh thực trạng này có lẽ là môt trong những việc cần làm ngay, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay.
Bên cạnh đó, việc cần làm ngay trong lúc này là cung cấp thông tin dễ hiểu về những cam kết quốc tế kèm theo sự hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp và người sản xuất, đi đôi với những cơ chế, chính sách nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia, bảo hộ nền sản xuất trong nước bằng những biện pháp cam kết quốc tế không cấm.
Về phía mình, các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng và người sản xuất cũng cần tích cực, chủ động tìm kiếm thông tin, bố trí lại sản xuất, kinh doanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới và tự bảo vệ mình bằng cách hạ giá thành, nâng cao chất lượng hàng hóa và dịch vụ. Thời gian từ nay tới khi tất cả các hiệp định về khu vực mậu dịch tự do có hiệu lực không còn nhiều, nếu không triển khai ngay những việc cần làm thì cơ hội sẽ giảm thiểu hoặc thậm chí mất đi, thách thức sẽ ập đến.
Thiết nghĩ, trong mọi lĩnh vực khác cũng cần kiểm kê những việc cần làm ngay và tổ chức thực hiện ráo riết với lộ trình rõ ràng và sự phân công, nhất là phân nhiệm rành mạch cho từng bộ, ngành, trong đó người đứng đầu phải gánh trách nhiệm chủ yếu. Năm 2016, việc sắp xếp lại bộ máy sẽ choán nhiều thời gian, tới năm 2019 lại bắt tay vào việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, nếu không khẩn trương triển khai thì chúng ta sẽ lại lỡ nhịp. Chỉ có làm ngay và hết sức rốt ráo thì nghị quyết Đại hội mới đi vào cuộc sống, và chỉ có như vậy mới có cơ sở nói rằng Đại hội XII của Đảng thành công thực sự./.
Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ
Theo Tạp chí Cộng sản, số 881 (3-2016)
Tin liên quan
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 1838
Tổng số lượt xem: 8209858