Công lý không phải là đám đông – Nhưng cũng không phải là tấm màn che cho sự thật
Ngày 23/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã triệt phá đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong số các đối tượng có liên quan bị bắt có nhà thiết kế nổi tiếng, hàng đầu Việt Nam, Nguyễn Công Trí. Trên mạng xã hội Facebook không khó bắt gặp một số người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng bày tỏ quan điểm về vụ việc trên, trong đó có nhiều tài khoản bày tỏ sự xót xa cho Nguyễn Công Trí – một nhà thiết kế tài năng, người đã đưa thời trang Việt Nam vươn ra thế giới. Trong một số bài viết có đề cập và cho rằng mạng xã hội và báo chí đã “xé toạc” , “dẫm đạp” nhân cách một con người chỉ để thỏa mãn cơn khát “view” man rợ khi báo chí và dư luận xã hội nhắc đến trường hợp của Nguyễn Công Trí.
Có thể đồng cảm với sự nuối tiếc khi một nhà thiết kế danh giá vì vi phạm pháp luật mà vướng vòng lao lý. Nhưng thiết nghĩ chúng ta cũng phải đặt ra một giới hạn giữa lòng trắc ẩn và sự ngộ nhận, giữa sự cảm thông và việc lãng quên những nguyên tắc đạo đức căn bản của xã hội. Đúng, không ai trong chúng ta là hoàn hảo, bất kể ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng sai lầm đó là gì, mức độ đến đâu, có tổn hại đến đạo đức xã hội, pháp luật hay không – đó là điều không thể gạt đi bằng những mỹ từ như “kiêu hãnh”, “biểu tượng”, hay “tượng đài”.
Chúng ta không thể biện minh rằng vì một người có tài, vì anh ấy từng “ngẩng cao đầu vượt qua tất cả”, mà bỏ qua hành vi sai trái – càng không thể xem sự chỉ trích của dư luận là một cuộc “giẫm đạp” lên con người. Công lý xã hội không được tính bằng số bộ sưu tập thời trang mà công lý được xét bằng hành động, bằng sự thật, bằng sự công bằng cho mọi công dân – dù họ là ai. Việc báo chí và mạng xã hội đưa tin về những nhân vật nổi tiếng – khi họ vướng vào vòng lao lý là phản ứng tự nhiên của một xã hội minh bạch, nơi những người có tầm ảnh hưởng cần bị soi xét kỹ hơn, bởi chính họ là người có sức ảnh hưởng nhất định đến cộng đồng và đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nếu có sai lầm, phải nhận lỗi, sửa chữa, và chịu trách nhiệm – không phải chỉ trước dư luận, mà còn trước pháp luật và chính lương tri của mình. Không ai phủ nhận những đóng góp của Nguyễn Công Trí. Nhưng cũng không thể vì thế mà xóa nhòa hiện tại, nhất là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thứ được coi là “Cái chết trắng”. Nếu người dân nổi giận, thất vọng, họ có quyền ấy – bởi chính họ từng yêu mến, từng kỳ vọng. Một khi sự thất vọng ấy lớn đến mức dẫn tới làn sóng phản ứng mạnh mẽ, thì điều cần làm không phải là chỉ trích dư luận, mà là nhìn thẳng vào nguyên nhân sâu xa của sự tổn thương đó. Chúng ta không cổ xúy cho sự cực đoan, nhưng càng không đồng tình với việc tô hồng sai lầm bằng vỏ bọc “nghệ sĩ tử tế”. Tài năng không phải lá chắn miễn trừ truy cứu trách nhiệm hình sự. Và lòng thương cảm cũng không nên bị lợi dụng để chối bỏ những trách nhiệm đạo đức cơ bản.
Chắc chắn sai phạm của Nguyễn Công Trí và các đối tượng trong vụ việc sẽ sớm được pháp luật xử lý bằng những bản án thích đáng. Song là một công dân sống với tinh thần “ Thượng tôn pháp luật” thì đừng để cảm xúc làm mờ đi sự tỉnh táo, sự thật – dù đau lòng đến mấy – vẫn cần được tôn trọng.