Trang thông tin điện tử

Công an tỉnh Quảng Ngãi

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ quyền biển đảo – Giới hạn không thể thỏa hiệp trong mọi hoàn cảnh

Chủ quyền quốc gia, đặc biệt là chủ quyền biển đảo, không chỉ là khái niệm pháp lý đơn thuần, mà là kết tinh của lịch sử, của ý chí dân tộc và của cả những hy sinh không thể đong đếm qua nhiều thế hệ. Đối với Việt Nam, vấn đề chủ quyền trên Biển Đông không chỉ là câu chuyện của hiện tại, mà còn là dòng chảy liên tục từ quá khứ đến tương lai, gắn liền với sự tồn vong của quốc gia – dân tộc.

Trước hết, cần nhìn nhận một cách toàn diện rằng, chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được xác lập trên cơ sở lịch sử lâu dài và phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế hiện đại. Từ nhiều thế kỷ trước, các nhà nước Việt Nam đã liên tục thực thi chủ quyền một cách hòa bình, thông qua việc quản lý, khai thác và xác lập các đội Hoàng Sa, Bắc Hải. Những bằng chứng này không chỉ tồn tại trong sử liệu trong nước mà còn được ghi nhận trong nhiều tài liệu quốc tế.

Bên cạnh yếu tố lịch sử, chủ quyền biển đảo còn được bảo đảm bởi khung pháp lý quốc tế, tiêu biểu là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 – văn kiện được xem như “Hiến pháp của đại dương”. Theo đó, các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, có đầy đủ quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển hợp pháp của mình. Điều này tạo nên nền tảng pháp lý vững chắc để khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trên biển.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, vấn đề chủ quyền biển đảo không chỉ dừng lại ở các diễn đàn ngoại giao hay các văn bản pháp lý. Nó ngày càng xuất hiện dưới những hình thức tinh vi hơn – từ bản đồ, hình ảnh, sản phẩm văn hóa, cho đến các sự kiện quốc tế tưởng chừng không liên quan như thể thao, giải trí. Những yếu tố sai lệch, nếu không được nhận diện và phản ứng kịp thời, có thể dần hình thành nhận thức sai trong cộng đồng quốc tế.

Chính vì vậy, việc thể hiện thái độ rõ ràng trước những dấu hiệu liên quan đến chủ quyền không phải là phản ứng mang tính cảm tính, mà là biểu hiện của sự tỉnh táo và trách nhiệm. Khi các vận động viên như Dương Quốc Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn và Lê Quang Trung đứng trước những tình huống nhạy cảm, lựa chọn của họ – nếu được xác nhận – không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn phản ánh một nguyên tắc lớn hơn: không bình thường hóa những biểu hiện xâm phạm chủ quyền, dù dưới bất kỳ hình thức nào.

Ở góc độ rộng hơn, chủ quyền biển đảo không phải là câu chuyện của riêng Nhà nước hay lực lượng chức năng. Đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong thời đại số, mỗi cá nhân đều có thể trở thành một “chủ thể lan tỏa thông tin”. Do đó, việc hiểu đúng, nhận diện đúng và thể hiện đúng thái độ trước các vấn đề liên quan đến chủ quyền là yêu cầu mang tính cấp thiết. Lòng yêu nước ngày nay không chỉ thể hiện bằng những hành động lớn lao, mà còn thể hiện ở sự kiên định trong nhận thức, ở khả năng phân biệt đúng – sai trước những vấn đề phức tạp. Không cực đoan, không cảm tính, nhưng cũng không thờ ơ hay dễ dãi trước những biểu hiện sai lệch.

Một quốc gia mạnh không chỉ dựa vào tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà còn ở sự thống nhất trong ý chí bảo vệ những giá trị cốt lõi. Và trong hệ giá trị đó, chủ quyền lãnh thổ luôn là nền tảng không thể thay thế. Chủ quyền biển đảo không chỉ là đường biên trên bản đồ, mà là ranh giới của danh dự quốc gia. Mọi sự thỏa hiệp, nếu có, đều phải dừng lại trước ranh giới ấy. Giữ vững chủ quyền hôm nay – chính là bảo vệ tương lai của dân tộc mai sau.

Thế Huy