Giữ lửa bếp của người Co tại Thanh Bồng
Dưới chân dãy Răng Cưa, nơi tiếng chiêng từng vang lên trong cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi lừng lẫy năm 1959, những nếp nhà sàn của đồng bào Co vẫn đỏ lửa mỗi đêm. Ánh lửa ấy đã nuôi lớn bao thế hệ người Co, đã chứng kiến những đêm hội làng rộn rã tiếng chiêng, tiếng hát. Nhưng phía sau sự ấm áp, bình yên ấy, một cuộc chiến âm thầm vẫn đang diễn ra từng ngày, từng đêm để giữ cho bản làng không bị "làn khói trắng" ma túy len lỏi cướp mất những đứa con của núi rừng. Trong cuộc chiến không tiếng súng ấy, có những người lính mang sắc phục Công an nhân dân đã chọn cách sống cùng dân, ăn cùng dân, nói tiếng dân, để giữ cho ngọn lửa bản làng không bao giờ tắt.
Người cán bộ "cắm bản" và những con số biết nói
Đại úy Nguyễn Đình Vương đã quen với việc xách đèn pin lội suối lúc nửa đêm. Ba năm gắn bó với địa bàn Thanh Bồng, anh thuộc từng lối mòn lên nương, từng khúc cua trơn trượt mùa mưa, từng nếp nhà sàn của bà con Co dưới chân núi. Có những hôm mưa rừng ập xuống bất chợt, con đường độc đạo vào bản bị sạt lở, anh và đồng đội phải gửi xe máy lại giữa đường rồi cuốc bộ hơn hai tiếng đồng hồ mới tới được nhà dân. Anh Vương chia sẻ: "Có hôm đi bộ hơn hai tiếng đồng hồ mới tới được một hộ dân, nhưng chỉ cần bà con mở lòng nghe mình nói một câu bằng tiếng Co, bao nhiêu mệt nhọc đều tan biến."
Phía sau sự bình yên ấy là một thực tế nhức nhối mà anh và đồng đội đang phải đối mặt từng ngày. Xã Thanh Bồng được thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập ba xã Trà Thanh, Trà Lâm, Trà Hiệp cũ, vùng đất từng là cái nôi của cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng năm 1959, nơi đồng bào Co từng tự nguyện xin mang họ Hồ của Bác để tỏ lòng sắt son với Đảng, với cách mạng. Ấy vậy mà chỉ trong thời gian ngắn từ khi sáp nhập, lực lượng Công an xã đã trực tiếp phát hiện, triệt phá 10 vụ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Hiện đơn vị đang trực tiếp quản lý, theo dõi 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, và điều khiến Đại úy Vương trăn trở nhất không phải là con số, mà là ai đứng sau những con số ấy mà là những thanh niên đang ở tuổi đẹp nhất của cuộc đời nhưng lại đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai bởi ma túy.

Đại úy Vương trầm giọng chia sẻ: "Tội phạm ma túy bây giờ rất tinh vi. Ban đầu chúng cho các em dùng miễn phí, rủ rê như bạn bè thân thiết. Đến khi các em đã lệ thuộc, không còn đường lui, chúng mới lật mặt, ép các em trở thành người vận chuyển, tàng trữ, thậm chí buôn bán. Nhiều em không hề biết mình đã phạm tội cho đến khi đối diện với cơ quan pháp luật." Cũng chính điều đó khiến những người lính như anh không cho phép mình được chậm trễ hay lơ là dù chỉ một ngày.
Cũng chính từ những đêm trực, những chuyến đi bộ xuyên rừng và những câu chuyện đau lòng như thế, anh Vương cùng đồng đội đã cùng nhau xây dựng nên mô hình "3T": Thượng tôn pháp luật, Nhận diện tội danh và Trọng tội trước cạm bẫy, một cách tuyên truyền pháp luật gần gũi, dễ hiểu, được diễn giải bằng chính ngôn ngữ và câu chuyện đời thường của người Co thay vì những điều luật khô khan trên giấy. Anh kể lại: "Có lần mình giải thích cho một người mẹ rằng chỉ cần 0,1 gam ma túy tổng hợp, bằng một hạt muối, cũng đã đủ để con bà đối diện với nhiều năm tù. Bà ấy khóc, nói không ngờ luật nghiêm đến vậy. Từ hôm đó, chính bà lại là người đi vận động những đứa trẻ khác trong xóm."
Nói tiếng dân để giữ luật
Muốn hiểu vì sao mô hình ấy chạm được vào lòng dân, phải nghe chính già làng Hồ Văn Thông ở tổ 2, thôn Tà Kút, người có uy tín bậc nhất ở một trong những thôn khó khăn nhất của xã, kể lại. Năm nay đã ngoài tám mươi, già Thông vẫn giữ thói quen mỗi tối nhóm lửa giữa nhà sàn, vừa sưởi ấm vừa chờ đón những vị khách quen là các cán bộ Công an trẻ măng, có đứa còn gọi già bằng "bố" một cách thân thương.
Già Thông chậm rãi kể: "Ngày trước cán bộ đến đọc luật, cầm cả xấp giấy, đọc từng điều từng khoản, bà con nghe không hiểu, chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi về nhà quên hết. Bây giờ khác rồi. Mấy đứa Công an trẻ, có đứa là con em người Co mình hẳn hoi, đến ngồi ngay bên bếp lửa này, nói chuyện như con cháu trong nhà, kể chuyện thật đã xảy ra trong bản, mình nghe mới thấm, mới sợ, mới nhớ lâu." Già Thông bảo, từ ngày có mô hình "cặp bài trùng bám bản", mỗi tổ công tác gồm một cán bộ người Co đi cùng một cán bộ vững nghiệp vụ, các buổi họp thôn, sinh hoạt dòng họ hay lễ cúng bản đầu năm đều có thêm phần nói chuyện về pháp luật: "Nói bằng cái bụng, bằng tiếng Co, nên dân tin, dân nghe theo." Có lần già còn được các cán bộ mời đứng ra kể lại câu chuyện của chính người cháu họ mình từng suýt sa vào cạm bẫy ma túy trước một buổi sinh hoạt đông người. Già Thông nói thêm: "Kể xong cả làng im lặng, có người rưng rưng nước mắt. Từ đó bà con để ý con cháu mình nhiều hơn."

Với Trung tá Nguyễn Văn Đông, Trưởng Công an xã Thanh Bồng, niềm tin của những người như già Thông chính là thứ tài sản quý giá nhất mà đơn vị anh phải giữ gìn bằng mọi giá, còn quý hơn bất cứ thành tích nào trên giấy tờ. Trung tá Đông chia sẻ: "Chúng tôi xác định phương châm 'gần dân, sát dân, chủ động phòng ngừa từ gốc'. Muốn dân tin, mình phải thuộc dân; muốn dân hiểu luật, mình phải nói được tiếng dân. Vì vậy chúng tôi đặt mục tiêu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều phải được bồi dưỡng tiếng Co, và hiện gần một nửa cán bộ Công an xã là người Co. Đó không chỉ là con số, mà là cách để anh em thực sự sống cùng đồng bào, chứ không phải chỉ đứng ngoài quan sát."
Anh Đông cho biết thêm đơn vị không dừng lại ở những buổi tuyên truyền truyền thống. Hàng chục cuộc tuyên truyền tập trung đã được tổ chức tại tất cả các thôn bản và điểm trường, hàng nghìn tờ rơi cùng hàng chục băng rôn song ngữ Việt, Co được cấp phát, treo dọc những con đường vào bản. Những đêm hội làng được sân khấu hóa bằng các tiểu phẩm kịch ngắn, dựng từ chính những vụ án có thật từng xảy ra trên địa bàn, khiến người xem không khỏi giật mình vì thấy bóng dáng người quen trong đó. Những nhóm Zalo an ninh thôn bản âm thầm hoạt động ngày đêm, gửi cảnh báo về những thủ đoạn ma túy mới, kể cả những chiêu trò núp bóng nước ngọt hay thuốc lá điện tử, tới tay hàng nghìn thanh niên chỉ trong một cú chạm màn hình. Trưởng Công an xã Thanh Bồng khẳng định pháp luật không thể chỉ nằm trên giấy, mà phải sống trong từng câu chuyện, từng đêm hội, từng bữa cơm của bà con thì mới thực sự bảo vệ được bà con.
Ngọn lửa không bao giờ tắt
Đêm muộn, khi ánh lửa trong nhà sàn của già làng Hồ Văn Thông đã dịu lại thành than hồng, câu chuyện vẫn chưa dứt thì điện thoại của Đại úy Vương đổ chuông, một cuộc gọi báo tin từ thôn bên. Anh vội khoác lại chiếc áo mưa, chào già Thông rồi cùng đồng đội lên đường xuống một bản khác, nơi ánh đèn pin của các anh nhanh chóng khuất dần sau những tán cây rậm rạp. Với những người lính cắm bản như anh, một ngày làm việc chưa bao giờ thực sự có điểm dừng.
Ranh giới giữa bình yên và hiểm nguy nơi rẻo cao này mong manh như sợi chỉ. Chỉ một phút lơ là, một câu chuyện không được kể kịp thời, một đứa trẻ không được ai giải thích rõ ràng về cái giá phải trả cũng có thể là khởi đầu cho một bi kịch. Nhưng những người chiến sĩ Công an nhân dân ở Thanh Bồng đã chọn đứng ở lằn ranh ấy, không phải bằng vũ khí hay quyền lực, mà bằng sự kiên trì, bằng tình cảm máu thịt dành cho đồng bào và bằng cả tuổi trẻ của chính mình.

Không có phép màu nào giúp xóa sạch ma túy chỉ sau một đêm, cũng không có công thức nào đúng cho tất cả các bản làng. Nhưng ở Thanh Bồng, thứ đang lớn dần lên mỗi ngày, bền bỉ như chính những nếp nhà sàn đã đứng vững qua bao mùa mưa nắng, chính là niềm tin của già làng, của người mẹ Co từng rơi nước mắt khi nghe về cái giá của lỗi lầm, của những đứa trẻ từng đứng bên bờ vực nhưng đã kịp quay đầu, dành cho những người chiến sĩ Công an nhân dân đã không quản gian khó, chọn sống giữa lòng dân để giữ bình yên cho dân.
Rồi mai này, khi những đêm hội làng Co lại sáng rực dưới chân núi Răng Cưa, khi tiếng chiêng lại ngân vang hòa cùng tiếng hát của các chàng trai, cô gái bản, sẽ ít ai để ý đến những bóng áo xanh lặng lẽ đứng khuất sau ánh lửa, những người đã âm thầm thức trắng bao đêm để đêm hội ấy được trọn vẹn bình yên. Với họ, phần thưởng lớn nhất không phải là những con số thành tích, mà là khi nhìn thấy một đứa trẻ từng chông chênh bên bờ vực nay đã vững vàng đi học, đi làm, khi nghe già làng gọi mình bằng cái tên thân thương như con cháu trong nhà.
Ngọn lửa bên bếp nhà sàn của người Co rồi sẽ còn cháy qua bao mùa rẫy nữa, và trong hơi ấm bền bỉ ấy, luôn có một phần máu thịt của những người lính Công an nhân dân, những người đã chọn gắn cả tuổi trẻ của mình với đại ngàn, để giữ cho bản làng dưới chân núi Răng Cưa mãi mãi bình yên, mãi mãi một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.
Sơn Mỹ

