Trang thông tin điện tử

Công an tỉnh Quảng Ngãi

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đừng để một đứa trẻ phải viết “thư gửi mẹ” từ thiên đường

Có những lá thư không được viết bằng mực… Mà được viết bằng nước mắt, bằng những vết bầm tím trên cơ thể nhỏ bé, bằng tiếng khóc gọi “mẹ ơi” trong tuyệt vọng của một đứa trẻ chưa kịp lớn.

“Những ngày qua, dư luận cả nước bàng hoàng, phẫn nộ trước vụ bé gái H. (4 tuổi) tử vong do bị bạo hành tại Hà Nội. Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tỉnh Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tỉnh Tuyên Quang); cháu H. là con riêng của Tâm và sống cùng hai đối tượng. Cơ quan Công an xác định cháu bé bị đánh đập, hành hạ dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định”.

Một đứa bé mới 4 tuổi… Đáng lẽ phải được ôm ấp, chở che, được ngủ ngon trong vòng tay mẹ, được tung tăng đến trường, được mè nheo, được yêu thương vô điều kiện. Nhưng em lại phải sống trong sợ hãi, trong những trận đòn roi của chính những người em gọi là gia đình. Đau đớn nhất không phải chỉ là những cú đánh. Mà là cảm giác bị bỏ rơi ngay trong nơi lẽ ra an toàn nhất. Một đứa trẻ 4 tuổi không thể “hư” đến mức đáng bị đánh đập. Một đứa trẻ 4 tuổi càng không thể trở thành nơi để người lớn trút giận, ích kỷ hay vô cảm.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi bạo hành, ngược đãi trẻ em. Nhưng phía sau những điều luật ấy còn là đạo lý làm người, là lương tâm, là tình mẫu tử thiêng liêng mà không gì được phép chà đạp. Mỗi người lớn hãy tự hỏi: Nếu một ngày, người phải chịu đau đớn đó là con mình thì sao? Nếu tiếng khóc cầu cứu ấy vang lên trong chính ngôi nhà mình thì sao?

Trẻ em không biết tự bảo vệ mình. Các em chỉ biết khóc, biết gọi “mẹ ơi”, biết mong có một vòng tay dang ra che chở.

Vì vậy, đừng im lặng trước bạo hành trẻ em. Một tiếng báo tin kịp thời có thể cứu một sinh mạng. Một sự quan tâm đúng lúc có thể cứu cả tuổi thơ của một đứa trẻ. Xin hãy nhớ: Đòn roi không tạo nên tình yêu. Bạo lực không thể dạy nên nhân cách. Chỉ có yêu thương, kiên nhẫn và trách nhiệm mới nuôi lớn một con người. Đừng để thêm bất kỳ đứa trẻ nào phải mang theo nỗi đau xuống tận thiên đường… Và cũng đừng để hai tiếng “mẹ ơi” trở thành tiếng gọi cuối cùng trong tuyệt vọng.

Bảo vệ trẻ em không phải là lựa chọn. Đó là trách nhiệm của gia đình, của xã hội và của mỗi con người còn lương tri.

Ân Quảng