Không để những hành vi bạo lực làm hoen ố môi trường giáo dục
Thời gian gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm trước vụ việc học sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học tại một Trường Trung học cơ sở ở Hà Nội. Đây không chỉ là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, trái ngược hoàn toàn với truyền thống “tôn sư trọng đạo” ngàn đời của dân tộc, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những bất ổn đáng lo ngại trong môi trường giáo dục hiện nay.
Nếu như trước đây bạo lực học đường chủ yếu dừng lại ở mâu thuẫn, xô xát giữa học sinh với nhau, thì nay tình trạng học sinh ngang nhiên chống đối, xúc phạm, thậm chí tấn công cả thầy cô giáo ngày càng nghiêm trọng hơn. Đáng buồn hơn, nhiều học sinh khác lại thờ ơ, thậm chí cổ vũ, cười cợt trước hành vi sai trái của bạn bè. Những hình ảnh phản cảm ấy đã gây tổn thương sâu sắc đến uy tín, tinh thần của giáo viên, đồng thời làm xói mòn các giá trị đạo đức, đe dọa sự an toàn, nhân văn trong trường học.
Nguyên nhân của thực trạng này xuất phát từ nhiều phía: ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội, trò chơi bạo lực; sự buông lỏng quản lý từ gia đình; thiếu hụt kỹ năng sống của học sinh và cả những hạn chế trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống tại trường học…
Trong thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống; tập huấn cho giáo viên về ứng xử sư phạm, kỹ năng phòng ngừa và xử lý tình huống. Tuy vậy, thực tế cho thấy môi trường học đường vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn. Không ít trường học chưa chú trọng toàn diện đến giáo dục nhân cách; nhiều phụ huynh lơ là việc giám sát, định hướng con em; trong khi không gian mạng phát triển nhanh chóng nhưng thiếu biện pháp kiểm soát hiệu quả.
Bạo lực học đường không chỉ là hành vi bột phát của cá nhân, mà còn phản ánh những lỗ hổng trong giáo dục và quản lý xã hội. Thiết nghĩ, cần kiên quyết lên án, xử lý nghiêm khắc mọi hành vi bạo lực trong học đường để răn đe, giáo dục chung. Để khắc phục tình trạng này, đòi hỏi sự chung tay quyết liệt từ ngành giáo dục, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh; đưa giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử trở thành nội dung xuyên suốt chứ không mang tính hình thức; đồng thời, phải bảo vệ tuyệt đối an toàn, uy tín và vị thế của giáo viên trong nhà trường; tận dụng công nghệ và truyền thông để xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, kịp thời ngăn chặn và xử lý những biểu hiện lệch chuẩn, chỉ khi đó, trường học mới thực sự trở thành nơi gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách và là mái nhà an toàn cho cả thầy lẫn trò.
Chỉ với sự đồng lòng và hành động quyết liệt, chúng ta mới có thể bảo vệ môi trường giáo dục trong sạch, nhân văn – nơi học sinh được trưởng thành về tri thức và nhân cách, nơi giáo viên được tôn trọng và an tâm cống hiến.
NAL