Trang thông tin điện tử

Công an tỉnh Quảng Ngãi

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiện đại hoá quản lý xã hội: Đừng nhầm lẫn giữa hồ sơ và con người

Mới đây, Bộ Công an đã đề xuất cơ chế cộng điểm, xếp hạng công dân số trên nền tảng VNeID. Và cũng như nhiều lần trước, khi dự thảo vừa được đưa ra lấy ý kiến, lập tức xuất hiện những ý kiến cho rằng việc phân hạng tài khoản VNeID là “chấm điểm công dân”, thậm chí so sánh với các mô hình kiểm soát toàn trị. Cách ví von này nghe qua có vẻ sắc sảo, nhưng nếu bình tĩnh nhìn kỹ, sẽ thấy đây là sự cố tình đánh tráo khái niệm – giữa quản lý dữ liệu và đánh giá con người.

Trước hết, cần khẳng định rõ: dự thảo của Bộ Công an mang ý nghĩa quan trọng trong tiến trình phát triển công dân số, phù hợp với xu thế quản lý hiện đại, và VNeID là bộ phận không thể thiếu trong quá trình đó. VNeID không hỏi bạn nghĩ gì, tin gì hay đứng về phía nào. Nó chỉ ghi nhận mức độ tích hợp thông tin hành chính cần thiết để Nhà nước xác thực đúng danh tính và cung cấp đúng dịch vụ.

Phân hạng ở đây phản ánh mức độ hoàn thiện hồ sơ, chứ hoàn toàn không phải “giá trị công dân”. Ví dụ như một công dân chỉ cần hoàn thiện hồ sơ trên VNeID đã được cộng 100 điểm, cập nhật thay đổi thông tin cá nhân, góp ý dự thảo, đăng nhập vào VNeID, tích hợp giấy tờ thiết yếu... đều sẽ được cộng điểm để trở thành một công dân số. Nói một cách dễ hiểu, nó giống như một hồ sơ bệnh án đầy đủ giúp bác sĩ chẩn đoán và điều trị chính xác hơn, chứ không phải để phân loại bệnh nhân “tốt” hay “xấu”. Nếu gọi việc này là “chấm điểm công dân”, thì rõ ràng người ta đã cố tình bỏ qua một điều cốt lõi: không hề có bất kỳ điểm số nào được gán cho nhân cách, niềm tin hay suy nghĩ của con người.Không những vậy, công dân số với mức độ tích hợp cao còn được hưởng những lợi ích rất cụ thể. Theo dự thảo, người dân có thể được miễn 100% phí, lệ phí đối với 66 thủ tục hành chính cơ bản, thiết yếu gắn với nhân thân hoặc có tần suất thực hiện cao như đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, đổi giấy phép lái xe, cấp lại căn cước… Đây là thuận lợi thực tế, chứ không phải một “bảng điểm” mang tính kiểm soát như một số người đang suy diễn.

Bên cạnh đó, thực tế cho thấy hầu hết các quốc gia đều đang chuyển sang quản lý xã hội bằng dữ liệu số. Tài khoản thuế, bảo hiểm, ngân hàng, y tế ở đâu cũng có mức độ hoàn thiện khác nhau, và quyền lợi đi kèm tương ứng. Hiện đại hóa quản lý xã hội không nhằm siết chặt con người, mà để giảm phụ thuộc vào giấy tờ thủ công, cảm tính và sự tùy tiện. Khi dữ liệu rõ ràng, minh bạch, thì cả người dân lẫn cơ quan quản lý đều được bảo vệ tốt hơn.

Thế nên, thay vì lo ngại về một “bảng điểm tưởng tượng”, điều đáng quan tâm hơn là làm sao để mỗi công dân được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, công bằng và minh bạch. Bởi quản lý bằng pháp luật và dữ liệu luôn khác rất xa với việc quản lý bằng định kiến và nỗi sợ.

Thanh Duy