Liệu có phải là “tranh việc”, “làm màu”?
Hơn một tháng qua, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã không quản nắng mưa, giá rét, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” trong Chiến dịch Quang Trung – hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho Nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Những ngôi nhà được dựng lên từ đổ nát không chỉ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, mà còn để lại tình cảm sâu đậm, ấm áp trong lòng người dân vùng lũ. Đó là sự sẻ chia rất thật, rất người, rất trách nhiệm của lực lượng Công an khi Nhân dân gặp khó khăn, hoạn nạn.
Trước tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghĩa tình ấy, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều ý kiến tích cực, bày tỏ sự cảm kích, trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một vài ý kiến lạc lõng, thậm chí phiến diện như: “Sao không gọi thợ hồ?”, “Thợ hồ có nghề, làm nhanh hơn?”, hay gay gắt hơn là cho rằng: “Công an tranh việc của thợ hồ”, “Công an làm màu”…
Cần khẳng định rõ rằng, việc lực lượng Công an nói riêng và các lực lượng khác như Quân đội, đoàn viên thanh niên… được huy động tham gia chiến dịch không phải để thể hiện, càng không phải để tranh công, tranh việc hay lấy thành tích. Đây là sự tham gia bằng trách nhiệm, bằng mệnh lệnh từ trái tim với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, quyết tâm không để bất kỳ người dân nào tiếp tục phải chịu cảnh màn trời, chiếu đất khi Tết đang đến rất gần.
![]()
Những bàn tay đầy vôi vữa; những bữa ăn vội tại công trình; những đêm trắng để kịp tiến độ… là minh chứng rõ ràng cho sự hy sinh thầm lặng ấy. Sau thiên tai, người dân mất nhà cửa không thể chờ đến khi đủ vật liệu, đủ thợ xây, đủ điều kiện mới bắt tay vào dựng lại mái ấm. Hơn nữa, chính nhiều thợ xây, phụ hồ tại địa phương cũng đồng thời là nạn nhân của bão lũ – nhà cửa của họ bị hư hỏng, cuộc sống bị đảo lộn, rất cần thời gian để lo cho gia đình mình trước.
Vì vậy, không thể nói lực lượng Công an “tranh việc”, mà đúng hơn là “sẵn sàng nhận việc” khi cấp bách, khi Nhân dân cần nhất. Trong hoàn cảnh ấy, câu hỏi cần đặt ra không phải là: “Ai đúng nghề?”, mà là: “Ai có thể giúp dân nhanh nhất, kịp thời nhất?”
Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia vận chuyển vật liệu, trộn hồ, xúc cát, đào móng, xây tường… với quần áo ướt sũng mồ hôi đã thể hiện sinh động lời hứa danh dự: “Lúc dân cần, khi dân khó – có Công an”. Đáng nói hơn, sau mỗi ca làm việc tại công trình, các anh lại nhanh chóng trở về đơn vị để tiếp tục giải quyết khối lượng lớn công việc chuyên môn trong những ngày cuối năm đầy áp lực. Điều đó cho thấy, đây không phải là “làm màu”, mà là làm thật, làm đến nơi, đến chốn.
Kết quả, 32/32 ngôi nhà mới đã được hoàn thành, vượt tiến độ đề ra 05 ngày – một con số biết nói, phản ánh rõ tinh thần trách nhiệm và hiệu quả của sự vào cuộc ấy.
Trong thiên tai, hoạn nạn, điều quý giá nhất chính là những bàn tay sẵn sàng làm việc khó, việc gấp vì Nhân dân. Một căn nhà mới được dựng lên giữa hoang tàn đổ nát không chỉ là chỗ che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa tinh thần to lớn, để bà con không có cảm giác bị bỏ lại phía sau trong lúc gian nan. Và trong hoàn cảnh đó, một hành động kịp thời luôn có giá trị hơn mọi lời hoài nghi.
Nếu không thể trực tiếp chung tay giúp đỡ, thì ít nhất xin đừng vội hoài nghi động cơ tốt đẹp của người khác, và càng không nên gieo rắc những lời lẽ thiếu thiện chí, vô tình làm tổn thương những người đang ngày đêm lặng thầm vì Nhân dân./.
Lâm Ngọc Thủy


