Tự do không phải là tấm áo cho kẻ mượn danh đức tin
Vừa qua, liên quan đến vụ việc bắt và khởi tố đối tượng Y Nuen Ayŭn tại Đắk Lắk đã được một số trang mạng chống đối thổi phồng, gán ghép thành “bằng chứng đàn áp tôn giáo” ở Việt Nam. Nhưng nếu tự do đồng nghĩa với việc được phép kích động ly khai, chia rẽ dân tộc, thì e rằng chẳng quốc gia nào trên thế giới có “tự do” như họ đòi hỏi.
Trước hết, ở Việt Nam có 16 tôn giáo với 41 tổ chức được công nhận hợp pháp với hơn 27 triệu tín đồ. Hàng chục nghìn cơ sở tôn giáo được xây mới, tu sửa, mở trường đào tạo, tổ chức đại lễ hằng năm - đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại đất nước ta. Bên cạnh đó, cần khẳng định rõ rằng ông Y Nuen Ayŭn không bị bắt vì đức tin, mà vì lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để tuyên truyền ly khai, móc nối tổ chức phản động. Việc xử lý những hành vi lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc là điều mà bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào cũng phải làm. Chỉ lạ thay, khi Việt Nam làm đúng luật thì bị gọi là “đàn áp”, còn khi phương Tây hành động tương tự, họ lại gọi đó là “bảo vệ an ninh quốc gia”?.
Và chính những kẻ “mượn đạo tạo đời” mới là người bóp nghẹt tự do tín ngưỡng thật sự - khi họ biến niềm tin thiêng liêng của người dân thành công cụ chính trị. Chính sách của Việt Nam không phải “cái gông” như họ rêu rao, mà là sợi dây đoàn kết gắn kết các dân tộc, tôn giáo trong tinh thần tôn trọng và thượng tôn pháp luật.
Thế nên, thay vì khóc thuê cho vài kẻ lợi dụng đức tin, có lẽ họ nên mở mắt và nhìn quanh để thấy rằng hàng chục triệu tín đồ ở Việt Nam vẫn ngày ngày được cầu nguyện và hành đạo trong yên bình, tự do. Đó mới chính là sự tự do mà những tín đồ mong muốn chứ không phải thứ tự do được nhào nặn để phục vụ mưu đồ chính trị.
Thanh Duy