Từ nghiện game đến vi phạm pháp luật - Hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ
Trong xã hội hiện đại, game online ra đời như một hình thức giải trí phổ biến, giúp người chơi thư giãn sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt của các trò chơi trực tuyến, đặc biệt là game nhập vai và game bạo lực, đã khiến không ít thanh thiếu niên sa vào thế giới ảo, mất dần khả năng kiểm soát bản thân. Từ những phút giải trí vô tư, nhiều người trẻ dần nghiện game, bỏ bê học hành, nói dối cha mẹ, thậm chí trộm cắp tài sản để nạp thẻ, mua vật phẩm ảo. Khi nhu cầu ảo trở thành nỗi ám ảnh thật, ranh giới giữa trò chơi và đời sống bị xóa nhòa và không ít người đã phải trả giá đắt bằng danh dự, nhân phẩm, thậm chí cả tương lai.
Khi trò chơi không còn là trò chơi
Thực tế cho thấy, nhiều vụ án nghiêm trọng thời gian qua có liên quan đến việc nghiện game, thể hiện rõ tác hại khi người chơi mất kiểm soát hành vi.
Tại Đồng Nai, đầu tháng 10/2025, lực lượng Công an bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng - kẻ gây ra vụ thảm sát ba người trong gia đình. Bước đầu, Tùng khai rằng mình “thực hiện nhiệm vụ trong game”. Dù nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, nhưng lời khai đó cho thấy sự lệch lạc đáng sợ trong nhận thức khi thế giới ảo chi phối hành động thật, hậu quả không còn là trò đùa.
Trước đó, tại Nghệ An, một thiếu niên 15 tuổi đã ra tay sát hại bé gái 7 tuổi để cướp đôi bông tai chỉ vì muốn có tiền nạp game. Vụ án đau lòng ấy khiến cả xã hội rúng động, cảnh tỉnh về sự tàn phá âm thầm của cơn nghiện mang tên “game online”.
Một trường hợp khác là phạm nhân Triệu Quân Sự, người từng khai thích “nhiệm vụ mạo hiểm như trong game” và nhiều lần trốn trại, lẩn trốn trong các quán Internet. Đây là minh chứng cho thấy, nghiện game có thể làm lệch nhân cách, bào mòn ý thức tuân thủ pháp luật, đặc biệt ở những người trẻ có tâm lý dễ kích động.
Những vụ việc nêu trên không chỉ là lời cảnh báo đau lòng, mà còn là minh chứng cho mối liên hệ nguy hiểm giữa nghiện game - lệch lối sống - vi phạm pháp luật.

Nhìn nhận khoa học: Nghiện game là bệnh lý
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), “rối loạn chơi game” (Gaming Disorder) đã được xếp vào danh mục bệnh tâm thần trong bảng phân loại quốc tế ICD-11. Người nghiện game thường có ba biểu hiện: Mất kiểm soát về thời gian và tần suất chơi; Ưu tiên tuyệt đối việc chơi game hơn các hoạt động khác; Tiếp tục chơi dù biết rõ hậu quả tiêu cực. WHO nhấn mạnh: Nếu hành vi này kéo dài liên tục trong 12 tháng hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến học tập, công việc và quan hệ xã hội, thì có thể chẩn đoán là nghiện game.
Tại Việt Nam, các chuyên gia tâm thần cho biết tình trạng nghiện game đang gia tăng nhanh chóng, đặc biệt ở lứa tuổi 13-25. Nhiều bệnh viện lớn như Tâm thần Trung ương, Bạch Mai, HCDC TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận không ít trường hợp trẻ phải điều trị do rối loạn cảm xúc, trầm cảm, hoang tưởng hoặc hành vi bạo lực xuất phát từ nghiện game.
Hậu quả khôn lường từ “niềm vui ảo”
Nghiện game không chỉ làm tổn hại sức khỏe thể chất mà còn gây biến dạng nhân cách. Người nghiện game dễ mất ngủ, rối loạn ăn uống, suy giảm trí nhớ, sống khép kín; dần trở nên nóng nảy, thiếu kiềm chế và có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Khi đã lệ thuộc vào thế giới ảo, nhiều người tìm mọi cách có tiền để nạp game, dẫn đến trộm cắp, lừa đảo, cá cược online, đánh bạc trá hình, thậm chí gây án mạng. Khi giải trí vượt quá giới hạn, trò chơi sẽ trở thành “cơn nghiện” giết chết lý trí và đạo đức.
Trách nhiệm chung để ngăn chặn hiểm họa
Những vụ việc đau lòng nêu trên không chỉ là bài học cảnh tỉnh, mà còn đặt ra trách nhiệm to lớn cho toàn xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trước mặt trái của công nghệ. Nghiện game không thể được giải quyết chỉ bằng một biện pháp hành chính hay hình sự, mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý và cộng đồng. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức đều có vai trò quan trọng trong việc định hướng, ngăn ngừa và giúp người trẻ tìm lại sự cân bằng, biến công nghệ thành công cụ hữu ích chứ không phải cạm bẫy dẫn đến vi phạm pháp luật.
Về phía gia đình, cha mẹ cần dành thời gian quan tâm, trò chuyện, định hướng con sử dụng Internet lành mạnh. Việc cấm đoán cực đoan có thể phản tác dụng, thay vào đó cần quản lý thời gian, nội dung chơi, khuyến khích con tham gia thể thao và hoạt động cộng đồng.
Nhà trường cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng số, tổ chức sinh hoạt chuyên đề giúp học sinh hiểu rõ tác hại của nghiện game, đồng thời phát hiện sớm và phối hợp gia đình hỗ trợ học sinh có biểu hiện sa sút.
Xã hội và cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các điểm Internet, ngăn chặn game bạo lực, cờ bạc trá hình; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đưa nội dung cảnh báo nghiện game vào các chiến dịch truyền thông cộng đồng.
Hữu Khánh